Diêu Ngạn không kịp
nhìn đến rèm cửa rách bươm và cửa sổ mở toang, cô chống tay lên bệ cửa, nhảy
vào trong. Thẩm Quan theo sau nhìn thấy, anh ta sốt ruột gọi cô, âm thanh cuối
cùng lọt thỏm trong không trung. Diêu Ngạn đỡ bà Diêu ra tới cửa sổ, kêu Thẩm
Quan: “Giúp tôi”.
Thẩm Quan nhảy qua cửa sổ, hơi nóng ồ ạt táp vào mặt. Anh ta bế bà Diêu ra, lại
nhìn Diêu Ngạn chạy đến cửa nhà, dìu Diêu Yên Cẩn đang đứng dựa vào cửa.
Diêu Yên Cấn tựa vai Diêu Ngạn, chân cô mềm nhũn, có lẽ hít khói quá nhiều nên
giọng cô khàn đặc: “Người đàn ông gọi em là chị dâu đang ở bên trong”.
Diêu Ngạn hoảng hốt, cô đỡ Diêu Yên Cẩn đến trước cửa sổ, kêu Thẩm Quan bế chị
ra ngoài. Sau đó cô quay vào trong gọi: “Hứa Châu Vi, Hứa Châu Vi!” Tiếc rằng
giọng nói của cô khản đặc, khói nồng xộc vào cổ họng, cô che mũi chạy vào phòng
khách.
Thẩm Quan đưa bà Diêu và Diêu Yên Cẩn đến gốc cây cách xa căn nhà đang cháy
lớn, anh ta thở hổn hển, quay ra sau đã không còn thấy Diêu Ngạn đâu nữa.
Bên này, Diêu Ngạn mới bước được hai bước đã bị hơi nóng đẩy lui. Cô dán người
vào bức tường ngoài phòng ngủ nheo mắt quan sát xung quanh. Lửa ở nhà bếp bén
sang cửa ra vào, phòng của cô nằm ở trong cùng nên chưa bị gì nhưng lửa lớn đã
nuốt gọn mấy căn phòng khác, tường nhà xung quanh nóng hôi rực.
Lửa bén tới bên này, Diêu Ngạn vô thức đưa tay che chắn, lùi về sau vài bước.
Cô nghe loáng thoáng tiếng hô hoán của Thẩm Quan, cô tiến lên một bước nhìn
thấy bóng người nằm ở góc tường trong vầng sáng đỏ rực.
Diêu Ngạn cắn răng, nín thở xông đến bên đó, hơi nóng phừng phừng, suýt nhấn
chìm cô. Ngọn lửa lan dần đến phòng cô, Diêu Ngạn ôm hai chân người đó lôi tới
phòng ngủ.
Hứa Châu Vi nằm trên mặt đất, lờ mờ hồi phục chút ý thức, trong ánh lửa cháy
hừng hực anh ta mơ hồ nhìn thấy Diêu Ngạn, anh ta thở phào, nhắm nghiền hai
mắt.
Lần thứ hai quay lại đầu ngõ đã thấy xe chữa cháy đèn sáng lập lòe đậu ở đó,
xung quanh đông nghịt người, có người giơ tay chỉ trỏ, có người khóc lóc la to.
Ông cụ nhìn thấy Diêu Ngạn đỡ Diêu Yên Cẩn xuất hiện, ông vội chạy tới giúp cô.
Tài xế cũng tiến lên giúp đỡ, Thẩm Quan đẩy Hứa Châu Vi về phía ông ta. Không
biết hàng xóm đã gọi xe cấp cứu hay chưa, mấy người Diêu Ngạn chen chúc trên xe
ô tô của Thẩm Quan, bất chấp trận lửa càng lúc càng nghiêm trọng phía sau, chạy
một mạch đến bệnh viện Trung Tuyển.
Ông Diêu chạy tới bệnh viện, ông thất tha thất thểu vịn tường. Bên cạnh ông là
một tài xế khác, vừa dìu ông vừa trấn an.
Rốt cục ông cũng tìm thấy Diêu Ngạn, bác sĩ đứng cạnh cô nói: “Không sao, theo
dõi vài ngày là được, hít khói quá nhiều, trên người không bị bỏng. Nhưng cánh
tay và chân của người đàn ông kia thì bị bỏng, cần nằm viện”.
Ông Diêu nhẹ nhõm như vừa được hồi sinh.
Diêu Ngạn nói ông Diêu canh chừng phòng bệnh, cũng không kịp tìm Thẩm Quan nói
tiếng cảm ơn, cô vội vàng đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình trạng vết thương của Hứa
Châu Vi. Trong lúc này, hàng xóm gọi tới thông báo tình hình hỏa hoạn. Ngọn lửa
được dập tắt, căn nhà họ Diêu cháy rụi, không tìm được đồ đạc nào còn nguyên
vẹn, nhà hàng xóm xung quanh cũng bị cháy hơn phân nửa. Tuy rằng hơi ga còn ít
nhưng sức nổ không nhỏ, căn nhà cũ kỹ vài chục năm không thể chịu nổi.
Diêu Ngạn cắn răng không cho nước mắt rơi xuống, cất giọng khàn khàn cảm ơn.
Ông cụ đứng cùng Thẩm Quan, thấy Diêu Ngạn tất bật tới lui, ông nói với Thẩm
Quan: “Tội nghiệp họ quá!” Căn nhà của ông cụ đối diện dãy nhà Diêu Ngạn, không
gặp tai họa nhưng nhìn hàng xóm mấy chục năm trời gặp đại nạn này, ông chạnh
lòng, luyên thuyên kể về nhà họ Diêu.
Phía bên kia, bác sĩ hỏi Diêu Ngạn: “Cô là người nhà của bệnh nhân?”!
Diêu Ngạn lắc đầu: “Không phải.” Cô chạy đến chỗ xe ô tô đậu ở cổng bệnh viện,
lấy túi xách mà tài xế cất vào giúp cô, rút điện thoại di động gọi cho Tưởng
Nã.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy, Diêu Ngạn gọi: “Tưởng Nã,
Hứa…”. Cô vẫn chưa nói hết câu, một giọng nữ bên phía anh bất ngờ lọt vào tai
cô: “Anh Nã, em thật sự thích anh. Em cam tâm tình nguyện. Em không ngại lén
lút!”.
Diêu Ngạn ngây ra. Tưởng Nã nói với cô: “Lát nữa, anh gọi lại cho em.” Đầu dây
bên kia đã ngắt kết nối, lập tức tiếng tút tút tút không ngừng vang lên.
Chương
11
Diêu Ngạn ngơ ngác đứng thừ ra. Cổng bệnh viện vào
rạng sáng vắng hoe, đằng trước là khu khám chữa bệnh, phía sau là khu bệnh nhân
nội trú, hồ nước phẳng lặng ở chính giữa, cây cối hoa cỏ im lìm.
Ánh đèn sáng choang trải dài tới ngoài bậc thang. Diêu Ngạn đứng ở nơi nửa sáng
nửa tối, cô như nhớ đến hình ảnh Tưởng Nã ức hiếp cô tại bệnh viện, cô nắm chặt
điện thoại di động, không hiểu tại sao trái tim cô đau nhói.
Bỗng nhiên có hai người chạy rầm rầm trên lối đi khu khám chữa bệnh. Cô họ nhìn
thấy Diêu Ngạn từ xa, bà gọi oang oang: “Diêu Diêu!”.
Diêu Ngạn bừng tỉnh, cô đi đến gần bà.
Cô họ lo cháy ruột cháy gan: “Gia đình con không sao chứ? Có bị thương không?”.
Họ vừa nói chuyện vừa đi vào khu bệnh nhân nội trú. Diêu Ngạn vờ như bình thản nói:
“Không sao ạ. Mẹ với chị con hít nhiều khói nên bác sĩ nói phải nằm viện theo
dõi, nếu không có gì bất thường thì có thể về”.
Cô họ thở phào. Bà cảm thấy may mắn vì lúc đó Diêu Ngạn và ông Diêu không ở
nhà.
Ông Diêu ngồi bên giường bệnh gặp họ đi vào, vội đứng dậy bắt chuyện. Cô họ xua
tay: “Anh ngồi xuống, ngồi xuống”. Cô họ tới hỏi thăm bà Diêu.
Bà Diêu đã tỉnh lại, cổ họng bà khô khốc, bà buồn rười rượi nói: “Không sao mà.
Tại sợ quá tìm không được cửa nhà, cũng may có người tốt cứu chị và Yên Yên”.
Khi vụ cháy xảy ra, bà đang ngủ rất say, bà không hề hay biết, bà chỉ cảm thấy
hơi nóng hầm hập mà thôi. Nhưng vì bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của bà là góc
chết, quanh năm suốt tháng đều kín bưng, không có lấy một chút gió mát nào, vì
vậy bà không hề cảm thấy khác thường. Đến khi không thể thở nổi, bà mới tỉnh
dậy, lúc đó lửa đã lan đến cửa phòng ngủ của bà, dọa bà sợ điếng người.
“May mà gặp được anh chàng đó.” Bà Diêu nói rồi lại cảm thấy kỳ lạ: “Chị nhớ
anh chàng đó là người bên chỗ Lý Sơn thì phải? Tại sao lại xuất hiện trong nhà
chúng ta?”.
Diêu Ngạn vội vàng nói xen vào: “Con cũng thấy lạ. Anh ta vào bằng cửa sổ phòng
của con. Chắc là anh ta thấy cháy nên muốn cứu người”.
Diêu Ngạn xem giờ, định sẽ đi sang chăm sóc cho Hứa Châu Vi. Cô kéo cô họ vào
một góc vắng vẻ, nhỏ giọng kể tình hình nhà cửa cho bà nghe. Cô họ nói không
nên lời: ‘Toàn bộ… toàn bộ đều không còn?”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Hôm nay, con ở tạm bệnh viện. Cô đến ngõ nhà con quan sát
giúp con, xem xem tiếp theo con phải làm gì”.
Cô họ ngân ngấn nước mắt: “Tại sao lại như vậy!”.
Diêu Ngạn cười mệt mỏi, cậy nhờ việc nhà cửa xong xuôi, cô vội vội vàng vàng
qua chỗ Hứa Châu Vi.
Vết thương của Hứa Châu Vi đã xử lý ổn thỏa nhưng anh vẫn nằm hôn mê trên
giường. Diêu Ngạn lo lắng hỏi bác sĩ: “Mẹ với chị tôi đã tỉnh. Tại sao anh ta
chưa tỉnh?”.
Bác sĩ nói: “Lúc nãy, anh ta tỉnh rồi mới ngủ lại thôi. Cô đừng gọi anh ta”.
Diêu Ngạn gật đầu, hỏi thăm cặn kẽ về vết thương và khả năng có biến chứng sau
này hay không. Hứa Châu Vi bị bỏng không nghiêm trọng nhưng anh ta ở quá lâu
trong đám cháy, hôn mê cũng do hít nhiều khói dẫn đến ngạt thở, có lẽ sẽ tổn
thương đến đường hô hấp, cần nằm viện điều dưỡng từ từ.
Diêu Ngạn cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, cô đi tìm ông cụ hàng xóm và Thẩm Quan
đang chờ bên ngoài, nói cảm ơn họ. Ông cụ hỏi Diêu Ngạn: “Cháu nói gì lạ vậy?
Mọi người làm hàng xóm với nhau bao nhiêu năm trời. Chính ông chứng kiến cả gia
đình cháu từ tấm bé cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Mẹ cháu hồi nhỏ nghịch
ngợm phá phách, ăn không biết bao nhiêu roi của ông!”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói cảm ơn Thẩm Quan: “Thẩm tổng, vài ngày nữa tôi sẽ
gửi tiền thuốc men lại cho anh. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều”.
“Không cần vội. Em giải quyết việc gia đình trước đã.” Thấy gương mặt cô đỏ
gay, giọng nói thì khản đặc, anh ta hỏi: “Em sốt phải không? Cần khám bác sĩ
không?”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Tôi không sao.” Cô còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, ho
một chút không là gì hết.
Lúc này tại công ty vận chuyển hàng hóa tối om, phòng làm việc trên tầng hai
vẫn sáng đèn.
Hiểu Lâm cởi áo ngủ đến phân nửa, cô ta che ngực, e thẹn đứng trước bàn làm
việc.
Tưởng Nã rủ mắt chống tay lên trán, anh đè thấp giọng nói: “Cuốn xéo! Nghe
không?”.
Hiểu Lâm ra vẻ rụt rè: “Anh Nã, em không ngại thật mà. Em biết mấy ngày nay tâm
trạng của anh không tốt. Diêu Ngạn bỏ bê không quan tâm anh, không biết chăm
sóc anh, em có thể chăm sóc anh, anh Nã!”.
Tưởng Nã cuộn tròn nắm đấm, anh không muốn làm lớn chuyện, khiến anh em mất thể
diện. Anh kìm nén cơn giận, nói:
“Đừng tưởng tôi không đánh đàn bà. Đê tiện như cô mà có tư cách nhắc Diêu Ngạn
với tôi?”.
Anh ném thức ăn nóng hổi trên bàn vào người Hiểu Lâm.
Hiểu Lâm không ngờ anh làm như vậy, cô ta hoảng sợ hét lớn lùi người về sau.
Nhưng Tưởng Nã hất thức ăn trúng ngực cô ta làm cô ta đau đớn kêu lên.
Tưởng Nã nhìn cô ta chằm chằm, nói giọng lạnh lẽo: “Cô biến ngay cho tôi. Gói
ghém đồ đạc cút về quê!”.
Nhìn Tưởng Nã đã không mắc câu, lại còn hung bạo khác thường, Hiểu Lâm hoảng
hốt, lo sợ xôi hỏng bỏng không. Cô ta ngã lăn ra, mặc cho thân trên lõa lồ,
giậm chân thình thịch, khóc lóc la lối: “Em không kiềm chế bản thân được nữa,
không kiềm chế được nữa. Anh Nã, tại sao anh đối xử với em như vậy!”.
Tiếng hét của cô ta khiến mọi người ở tòa nhà phía sau kinh ngạc chạy qua. Một
đám người xúm xít ngoài cửa chính tòa nhà văn phòng.
Tưởng Nã cười lạnh, anh tiến đến chỗ Hiểu Lâm, hung ác giơ chân đạp lên ngực cô
ta, cô ta kinh hoàng khóc lóc xin tha.
Chân Tưởng Nã lại mạnh hơn: “Cứ la hét thật to vào, đừng ngừng!”.
Mọi người dưới tầng gõ cửa, có người gọi anh Nã, có người kêu Hiểu Lâm. Nghe có
giọng của Tiểu Lưu trong đó, cô ta như gặp được cứu tinh, khóc đến xé ruột xé
gan: “Tiểu Lưu, Tiểu Lưu, anh mau cứu em!”.
Cô ta gào thét, ngực cô ta bỗng đau nhói, ép tiếng la của cô ta mắc kẹt trong
cổ họng. Tích tắc sau, phía trên cô ta nhẹ bẫng, cô ta vừa đau vừa sợ nằm bệt
trên đất, run rẩy nhìn Tưởng Nã bước qua đỉnh đầu.
Cửa chính dưới nhà bất thình lình mở ra, tiếng ồn ào của mọi người im bặt.
Tưởng Nã trừng mắt nhìn Tiểu Lưu, mặt anh đanh lại: “Chú giải quyết ngay cho
anh!”.
Tiểu Lưu sững sờ, anh ta tái mặt gật đầu. Mặc kệ mọi người xung quanh, anh ta
chạy ào lên tầng hai. Tiếng la hét, tiếng đánh đấm từ tầng hai lập tức vọng
xuống. Mắt Tường Nã tối sầm quét quanh một vòng, anh cáu kỉnh kêu: “Chuẩn bị đồ
nhậu!”.
Mọi người vội vã tuân lệnh, cùng Tưởng Nã quay lại tòa nhà nhỏ phía sau, bỏ mặc
chuyện diễn ra trên tầng.
Bên này, Diêu Ngạn đã kiệt sức nhưng cô vẫn không nghỉ ngơi, cô tựa vào cạnh
giường bệnh của Hứa Châu Vi, che miệng lại ho. Thẩm Quan bước vào, anh ta nói:
“Lão Lý đưa hàng xóm của em về rồi”.
Diêu Ngạn đứng dậy nói: “Thẩm tổng, anh cũng về đi ạ. Hôm nay làm phiền anh
nhiều quá”.
Thẩm Quan cau mày, giơ tay sờ trán Diêu Ngạn. Cô vô thức né người nhưng anh ta
vẫn khăng khăng chạm vào trán cô. Sờ thấy trán cô nóng rực, anh ta nói ngay:
“Em đi khám bệnh đi. Tôi tìm hộ lý trông coi giường bệnh giúp em!”.
Diêu Ngạn khước từ, bướng bỉnh không muốn đi. Thẩm Quan muốn tiếp tục khuyên
bảo cô thì điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Nghe được hai câu, anh ta
đưa mắt nhìn Diêu Ngạn, nói với đầu dây bên kia: “Tôi về rồi bàn”.
Sau khi dập máy, anh ta nhìn Diêu Ngạn: “Tôi có việc đi trước. Em cần gì, cứ
tìm tôi. Nhớ chú ý sức khỏe, em mà ngã quỵ, gia đình em phải tính sao?”.
Nước mắt của Diêu Ngạn trào ra, cô “ừm” một tiếng đáp lời, nhìn anh ta ra về.
Thẩm Quan xuống dưới, tài xế đã đợi sẵn, hai người cùng bước lên xe. Tài xế vừa
chạy vừa nói: “Dương Khải Hoài điều tra ra trưa hôm qua, có người đến khu Kiều
Tâm ở thành phố Nam Giang gặp bà ta”.
Thần sắc Thẩm Quan lạnh giá: “Sau đó thì sao?”.
Tài xế nhíu mày: “Họ xem hình, khẳng định là bà ta. Thế nhưng sau đó bà ta đi
đâu, không ai hay biết”.
Thẩm Quan đăm chiêu: “Tìm người trông coi gần nhà bà ta. Đến Tân Châu, quê của
bà ta xem có ở đó hay không?”.
Tài xế gật đầu, hỏi: “Có cần sai người để ý đến động tĩnh của cô Diêu không?”.
Thẩm Quan cong môi nói: “Không cần, tôi làm được rồi”.
Màn đêm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho ánh bình minh ló rạng. Mới khoảng năm
giờ mà chân trời đã hửng sáng. Trong bệnh viện bắt đầu có người ra ra vào vào
ăn sáng, đi vệ sinh, âm thanh ồn ào lớn dần lên.
Bà Diêu thức giấc, sực nhớ nhà mình bị cháy, bà xốc chăn xuống đất, lay ông
Diêu dậy: “Lão Diêu, xuất viện thôi. Chúng ta về xem nhà!”.’
Ông Diêu ngơ ngác tỉnh dậy. Nghe bà Diêu nói, ông hốt hoảng: “Ngủ thêm đi. Bà
gấp gáp làm gì. Đừng để ồn ảnh hưởng đến Yên Yên”.
Bà Diêu đi vào nhà vệ sinh, nói lẩm bẩm: “Để Yên Yên ngủ, tôi về xem nhà”.
Ông Diêu khuyên ngăn bà nhưng không được, ông nơm nớp lo sợ theo bà trở về.
Diêu Ngạn trông chừng Hứa Châu Vi suốt đêm. Đến bốn giờ sáng, vết thương hành
Hứa Châu Vi đau đớn tỉnh giấc, cô gọi bác sĩ, sau đó loay hoay mãi mới nhắm mắt
thiếp đi. Nhưng cô ngủ không yên, cô chống cằm tựa vào tủ đầu giường. Đầu cô
gục lên gục xuống, trái tim cô nặng trĩu không cách nào nâng lên được.
Hứa Châu Vi thức giấc một lần nữa, anh ta thều thào nói: “Về nghỉ đi. Gọi anh
em của tôi tới được rồi”.
Diêu Ngạn xoa mắt, gật đầu: “Tôi đã tìm Tường Nã nhưng anh ấy không gọi lại. Để
tôi gọi anh ấy lần nữa”.
Trong lúc cô nói chuyện với Hứa Châu Vi, ông Diêu gọi điện cho cô, ông cuống
quýt nói: “Diêu Diêu, con mau về nhà. Mau tới khuyên can mẹ con!”.
Diêu Ngạn thở hổn hển chạy về đầu ngõ, đám đông vây kín cửa nhà cháy rụi. Bà
Diêu quỳ rạp dưới đất, khóc xé ruột xé gan: “Mẹ ơi, bố ơi, tại sao số con khổ
thế này…”.
Diêu Ngạn sững người nhìn nhà cô đổi khác hoàn toàn nước mắt cô tuôn trào.
Căn nhà này đã có hơn bốn mươi năm. Ông bà ngoại Diêu Ngạn lam lũ cả một đời,
trước khi về hưu mới được nhà máy để lại cho một xuất đất. Khi bà Diêu kết hôn,
hai ông bà dốc hết tiền để dành, sửa sang tu bổ lại căn nhà khiến hai bác tức
tối ganh tị, trở mặt với nhà họ Diêu. Sau khi hai ông bà qua đời, căn nhà cũ
này trở thành nơi duy nhất để che nắng che mưa, gửi gắm nỗi lòng của bà Diêu.
Nhưng căn nhà cũ nát đã cháy rụi trong trận hỏa hoạn đêm qua. Trước mắt hoang
tàn, mặt đất cháy đen, cả di ảnh treo tường phòng khách của hai ông bà cũng
không còn dấu vết.
Hàng xóm không kìm được, khóc theo: “Bỏ đi mà. Sức khỏe quan trọng hơn, đừng để
mình bị thương!”.
Bà Diêu khóc thảm thương: “Không có nhà, chúng tôi sống ở đâu, sống ở đâu đây?”
Bà gào rát cổ, toàn thân mất hết cảm giác, bà chỉ muốn chết ngay tại đây.
Diêu Ngạn ngồi xuống, ôm Bà Diêu khóc như mưa.
Hàng xóm khuyên nhủ rồi phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. ông cụ hàng xóm nói: “Đêm
qua, cô họ cháu có đến thu xếp. Cô họ cháu khóc quá nên ông khuyên về nghỉ
ngơi”. Ông nói thầm vào tai Diêu Ngạn:”Ông thấy ý của hàng xóm là muốn nhà cháu
đền tiền. Nhưng nhà cháu đáng thương, hàng xóm không đành lòng nói ra. Cháu đến
sở cảnh sát đi. Chuyện này rất bất thường, hàng xóm tìm được can xăng đây
này!”.
Trái tim Diêu Ngạn run lên, cô siết chặt tay.
Mọi người dìu bà Diêu đến nhà đối diện, bà khóc đến mức ngạt thở. Uống trà nóng
vào, bà mới tỉnh lại chút ít. Nhìn bà Diêu thất thần thều thào, ông Diêu lo
lắng như kiến bò trên chảo.
Diêu Ngạn nghe ông Diêu gọi bà, cô cũng vội gọi theo. Căn nhà hỗn độn, phòng
của Diêu Ngạn cháy đen, ổ khóa nhỏ trong ngăn kéo mất hết tác dụng, đẩy nhẹ là
kéo ra được ngay. Hai sợi dây chuyền vàng vẫn bình yên vô sự nằm bên trong.
Diêu Ngạn đắn đo cất chúng vào túi xách.
Cô họ đến bệnh viện đón Diêu Yên Cẩn về nhà mình rồi bảo dượng Diêu Ngạn qua
đây đón họ, bà nói: “Tạm thời ở chỗ cô. Cô chưa nói cho ông bà nội của con
biết, cô sợ họ chịu không nổi cứ sốc này”.
Diêu Ngạn đáp khẽ, cô giữ chặt điện thoại di động, dìu Bà Diêu đang thất thần
ra ngoài. Dượng đã chờ ngoài đầu ngõ.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Bà Diêu và Diêu Yên Cẩn, Diêu Ngạn cùng cô họ đến
sở cảnh sát. Tối qua, cảnh sát đến điều tra hiện trường, hôm nay chính thức lập
hồ sơ. Thị trấn nhỏ này rất ít xảy ra chuyện nghiêm trọng. Vụ phóng hỏa này coi
như là lần đẩu tiên trong nhiều năm trở lại đây. Đối với cảnh sát mà nói đây vụ
án hình sự không thể coi thường. Cảnh sát an ủi: “Tạm thời không cần lo lắng
chuyện bồi thường. Người nào phóng hỏa, người đó đền bù. Mọi việc cứ chờ đến
khi bắt được người gây án rồi tính”.
Hai người ở sở cảnh sát suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi lấy khẩu cung, Diêu Ngạn có
chút ngần ngừ. Một lát sau, cô mới kể chuyện ở Lô Xuyên. Cô họ ngồi bên nghe
thấy, bà bần thần cả người: “Tại sao lại vậy? Con với dượng con cùng giấu mọi
người?”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Sợ mọi người lo lắng nên không nói thật”.
Cô họ thở gấp kéo Diêu Ngạn, hỏi: “Vậy ông ta… ông ta không làm gì con thật
chứ?”.
Cảnh sát ở xung quanh quay qua nhìn ngay tức thì Diêu Ngạn đỏ mặt: “Không có,
thật sự không có!”.
Cô họ cũng thoáng yên tâm nhưng thái độ của bà lại như nửa tin nửa ngờ.
Tới giữa trưa, Tưởng Nã mới biết chuyện. Đêm hôm qua anh ngủ ở tòa nhà nhỏ phía
sau. Lúc nghe anh em nói chuyện anh giật bắn, túm lấy một người hỏi: “Chú nói
cái gì? Nhà họ Diêu cháy?”.
Người đó vội vàng nói: “Vâng, cháy đêm qua. Anh Hứa bị bỏng nằm viện, mới gọi điện
cho bọn em!”.
Tưởng Nã đẩy anh ta ra, chạy ngay ra xe Jeep.
Chạy xe tới bệnh viện, anh mới biết cả nhà của Diêu Ngạn đã về. Tưởng Nã cuống
cuồng gọi cho Diêu Ngạn nhưng không ai bắt máy, cuối cùng là không liên lạc
được.
Hứa Châu Vi thều thào nói: “Chị ấy nói tìm anh nhưng anh không gọi lại”.
Tưởng Nã ngớ người, anh bỗng nhớ đến cuộc gọi bị anh cắt đứt ngày hôm qua.
Anh bỏ mặc Hứa Châu Vi, chạy xe đến nhà Diêu Ngạn. Hàng xóm dọn dẹp tàn cuộc
bàn tán xôn xao, còn cảnh sát đứng một bên ghi chép. Tưởng Nã tóm được hai
người hỏi chuyện, đối phương nói: “Tôi không biết, sáng nay họ mới đến đây. Vợ
lão Diêu khóc lóc thảm thiết, đầu óc hình như không còn bình thường nữa rồi.
Thôi, đừng nhắc nữa!”.
Tưởng Nã hỏi thế nào, họ cũng nói không biết. Không ngờ ông cụ hàng xóm hỏi
anh: “Cậu là ai? Tìm họ làm gì?”.
Tưởng Nã đáp: “Cháu là bạn trai của Diêu Ngạn”.
Ông cụ giật mình, ông đánh giá Tưởng Nã một lượt: “Bé ba chưa từng nhắc đến.”
Ông trầm ngâm suy tư rồi nói: “Gia đình họ không còn bà con nào khác, chắc là
đến nhà của em gái Lão Diêu ở tạm thôi. Nhà này cháy trụi, còn đi được đâu
nữa”.
Tưởng Nã hỏi địa chỉ nhà cô họ nhưng ông cụ nói không biết.
Tưởng Nã nghĩ tới công ty nước giải khát, anh hấp tấp chạy đến tìm đồng nghiệp
trong phòng nghiên cứu. Đồng nghiệp cất giọng khó hiểu: “Hôm qua, Diêu Ngạn xin
Giám đốc nghỉ ốm. Hôm nay, em ấy không đi làm”.
Khí hậu ngày thu mát mẻ nhưng Tưởng Nã toàn thân mồ hôi ròng ròng. Anh chạy hết
cầu thang ra đến cổng công ty, anh xoa mặt ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang, lòng
anh nóng như lửa đốt.
Hôm nay, nhà họ Diêu nghỉ chạy xe tải. Khói thuốc bay khắp phòng khách. Cô họ
kể tình hình bên phía cảnh sát nhưng không nhắc chuyện Diêu Ngạn gặp phải ở Lô
Xuyên. Cô họ nấu nhanh một ít đồ ăn, bà mắng: “Đừng hút thuốc nữa, nhịn đi”.
Dượng vội vàng dập thuốc, vỗ vỗ ông Diêu. Dượng thở dài, không biết khuyên nhủ
thế nào, đành kéo ông Diêu đến bàn ăn.
Sau khi bà Diêu rời khỏi căn nhà đã cháy rụi, bà không ngừng lẩm bẩm. Diêu Ngạn
chỉ nắm được vài chữ quan trọng, bà Diêu trách trời trách đất, trách ông Diêu
không có tiền đồ. Diêu Ngạn lo lắng ôm bà, nhỏ nhẹ động viên bên tai bà. Hồi
lâu sau, bà Diêu cũng yên lặng nhưng đôi mắt bà trống rỗng vô hồn.
Diêu Yên Cẩn sợ sệt ngồi ở ghế bên cạnh, cô nghẹn ngào: “Diêu Diêu, lẽ nào mẹ
mắc bệnh thần kinh?”.
Diêu Ngạn quát khẽ: “Chị không được nói bậy bạ. Mẹ chỉ bị sốc, ngủ một giấc sẽ
không sao”.
Diêu Ngạn đỡ bà Diêu nằm xuống, kêu Diêu Yên Cẩn kéo rèm cửa lại, cô tựa vào
đầu giường. Một lúc sau bà Diêu cũng nhắm mắt thiếp đi.
Diêu Yên Cẩn đói bụng ra ngoài phòng khách cầm bát lên ăn. Ông Diêu về từ rạng
sáng chưa có hạt cơm nào vào bụng nhưng ông nuốt không trôi, cô họ liền bắt ông
ăn hết hai bát cơm mới thôi.
Bệnh cảm của Diêu Ngạn trở nặng. Ăn được vài muỗng thì Diêu Ngạn ho sặc sụa. Cô
bỏ đũa xuống, lục lọi túi xách mới nhớ thuốc cảm rơi trên xe của Thẩm Quan. Gói
cafe trong túi khiến tim Diêu Ngạn thắt lại, cô sực nhớ tối qua cô sơ ý để nó
trong xe ô tô.
Diêu Ngạn rút điện thoại di động hết pin trong túi ra mượn cục sạc đa năng. Vài
phút sau, cô mở điện thoại lên, hơn mười tin nhắn mới làm di động rung liên
hồi, Diêu Ngạn ngẩn người gọi lại cho người đó.
Tưởng Nã đang lái xe nhìn cái tên sáng trên màn hình di động, anh phanh gấp,
tiếng săm lốp ma sát trên mặt đường như chọc thủng màng nhĩ. Tưởng Nã lập tức
hỏi: “Em đang ở đâu?”.
Diêu Ngạn lí nhí nói: “Tối qua nhà tôi bị cháy. Hứa Châu Vi vào cứu người, anh
ta bị bỏng đang nằm viện”.
Tưởng Nã cắt ngang câu nói của cô: “Anh biết. Anh hỏi em đang ở đâu?”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Nhà bà con. Ở bệnh viện không có ai chăm sóc Hứa Châu Vi.
Anh nhớ đến chăm sóc anh ta.” Cô thuật lại nội dung dặn dò tối qua của bác sĩ,
cô vừa nói vài câu, Tưởng Nã lại xen ngang vào: “Em đừng nhắc Hứa Châu Vi nữa.
Em ở đâu, anh tới ngay”.
Diêu Ngạn ngây ra, nói: “Tưởng Nã, tôi không có tâm trạng cũng không rảnh. Anh
nhớ đến chăm sóc Hứa Châu Vi. Mấy ngày nữa có thời gian tôi sẽ đến cảm ơn anh
ta”.
Đúng lúc này, cô họ giục Diêu Ngạn ra ăn cơm, Diêu Ngạn nói nhanh rồi bỏ điện
thoại xuống. Sau đó cô gọi đến công ty nước giải khát xin nghỉ phép, nói sơ sơ
nguyên nhân. Giám đốc nói: “Được, được, cô yên tâm giải quyết việc gia đình.
Tôi cho cô nghỉ thêm hai ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần là bốn ngày. Nếu
lúc đó vẫn chưa ổn thỏa, cô lại báo tôi biết. Không đi được hội chợ Canton cũng
không sao, tôi không trách cô!”.
Diêu Ngạn biết ơn Giám đốc: “Cảm ơn Giám đốc”.
Kết thúc cuộc gọi, điện thoại di động của cô lại tự động tắt máy. Diêu Ngạn rút
pin ra sạc, quay về bàn ăn dùng bữa.
Sau khi ăn xong, cô họ lấy một chiếc chiếu từ trong tủ ra. Nhà nhỏ chỉ có hai
phòng ngủ. Phòng ngủ phụ dành ch ông bà Diêu, em họ và Diêu Yên Cẩn nằm ở dưới
đất. Ghế sofa trong phòng khách bằng gỗ, vừa đủ để Diêu Ngạn nằm thẳng người.
Cô họ lấy đệm xốp dùng vào mùa đông ra trải, cầm thêm chăn gấp làm hai lót lên
trên, bà nói: “Con ngủ tạm đêm nay. Ngày mai, cô mua đệm lò xo cho con”.
Diêu Ngạn cười nói: “Đừng mua cô, thế này được rồi”.
Diêu Ngạn ho khù khụ nghe cô họ nói: “Hôm nay, con không được làm việc, vào
phòng cô ngủ tạm một giấc. Mẹ con có bố và chị con chăm sóc, bên cảnh sát để cô
lo, con đừng đụng đến gi hết. Yên tâm đi làm là được”.
Diêu Ngạn lặng im, gật nhẹ đầu.
Rạng sáng, cô chỉ chợp mắt một chút, cả ngày cũng không ngủ được, người còn bị
cảm, đầu nặng trình trịch, cô mệt rũ người, vừa nằm xuống gối là lả đi ngay.
Hôm qua cô viện cớ xin nghỉ bệnh để đi Nam Giang nhưng bây giờ cô không còn khả
năng quan tâm đến Từ Anh. Ác mộng khiến giấc ngủ của cô chập chờn không yên.
Cô họ đóng cửa, kéo dượng ra ngoài sân chất vấn chuyện xảy ra ở Lô Xuyên. Nghe
xong, bà hết đá lại đánh ông, bà hạ giọng oán trách: “Ông dám gạt tôi? Lần này
chắc chắn bên kia phóng hỏa trả thù. Tất cả đều tại ông, ông nói gia đình anh
tôi phải tính sao đây?”.
Cô họ trút bao nỗi bực tức lên người dượng. Trong lòng bà thầm kêu oan uổng cho
anh trai, chị dâu, hận không thể dóc xương xẻ thịt kẻ phóng hỏa.
Ở chỗ của Thẩm Quan lúc này, anh ta bàn bạc chuyện công việc cùng Trần Lập.
Giám đốc cầm tài liệu đi vào, nói với Trần Lập: “Trần tổng, lẽ ra tôi đã chọn
được người đến hội chơ Canton, là Tiểu Diêu bên phòng nghiên cứu nhưng nhà cô
ấy xảy ra chút việc, tôi vừa cho cô ấy nghỉ phép, đến lúc đó có lẽ phải đổi
người”.
Trần Lập đang gọi điện thoại quay sang nói với Giám đốc: “Tự ông xem xét giải
quyết. Hội chợ Canton lần này rất quan trọng, cần chọn người tốt nhất!”.
Anh ta mới nói xong, đầu kia điện thoại đã bắt máy. Trần Lập hỏi: “Anh ở đâu
thế? Không họp à?”.
Tưởng Nã ở đầu kia hầm hầm đáp: “Hôm nay bận, nghỉ”.
Trần Lập đành xin lỗi Thẩm Quan: “Hôm nay, Tưởng Nã bận. Chúng ta tiếp tục
thôi”.
Thẩm Quan gật đầu, mở tập tài liệu đã soạn sẵn ra họp.
Sau khi họp xong, Thẩm Quan về phòng làm việc, gọi tài xế chở mình đến nhà cô
họ Diêu Ngạn.
Lúc trước, anh ta từng cùng Diêu Ngạn đưa em họ về nhà nên cũng nhớ mang máng
địa chỉ. Anh ta chỉ đường, kêu tài xế quẹo trái rẽ phải, anh ta hỏi: “Lão Hắc
làm?”.
Tài xế gật đầu: “Lão Hắc sai một tên mập làm. Tên mập đó là bạn trai cũ của chị
gái cô Diêu”.
Thẩm Quan nhướng mày, tài xế nói: “Mấy căn nhà trong ngõ đều chịu ảnh hưởng. Chuyện
này khá ầm ĩ, kiểu gì tên mập đó cũng bị túm cổ. E là Lão Hắc sẽ gặp phiền
phức”.
Miệng Thẩm Quan nhếch lên: “Ông ta không để mình dính vào đâu”. Anh ta thu lại
nụ cười, nhíu mày: “Rõ là ông ta chẳng coi tôi ra gì. Phóng hỏa?”.